August 11, 2025, 3:40 pm

Nghệ sĩ Anh Vũ, từ một tuổi thơ bất hạnh đến người nghệ sĩ neo đơn, nhắm mắt trong lặng im cô quạnh

Bất hạnh ngay từ những ngày còn thơ bé đến khi trưởng thành lại tự mình gặm nhấm nỗi cơ đơn. Tưởng đâu có chút tiếng tăm an hưởng tuổi già... nào ngờ, khi mọi thứ đang dần ổn định thì anh lại ra đi trong sự lặng lẽ, im lìm...

       Có thể bạn quan tâm:

 

Trước khi sân khấu kịch miền Nam và cả nước biết đến cái tên Trấn Thành, Trường Giang, Diệu Nhi... thì người ta chỉ nhớ một vài cái tên trụ cột như Hoài Linh, Hồng Vân, Minh Nhí và diễn viên trẻ Anh Vũ. Dáng người tròn tròn, gương mặt phúc hậu, có chút "tếu tếu" cùng cái miệng cười "hề hề" là đặc trưng khiến Anh Vũ không bị lẫn vào đâu được mỗi khi xuất hiện. Không sôi nổi, không ồn ào, Anh Vũ cứ thế duyên dáng, nhẹ nhàng và đầy nhiệt huyết cống hiến cho nghệ thuật sân khấu - điện ảnh miền Nam hàng chục năm trời trước khi ra đi vĩnh viễn.

 

nghe-si-hai-anh-vu-va-nhung-dau-an-trong-su-nghiep.jpg/
Hình ảnh nghệ sĩ hài Anh Vũ thưở mới vào nghề

 

Không phải là con nhà nòi cũng không có được điều kiện như nhiều anh chị em đồng nghiệp, nghệ sĩ Anh Vũ khá vất vả mới có thể đứng vững trước khi nhắm mắt đi xa. Anh sinh năm 1972 tại một vùng quê nghèo trong ngôi nhà đông nhân khẩu. Nhà anh có cả thẩy là 7 anh chị em nên cái ăn cái mặc đối với Anh Vũ đã là một niềm mơ ước chứ đừng nói gì được đi diễn như bao nghệ sĩ cùng thời điểm ấy.

 

Ngay từ nhỏ, ý thức được gia cảnh cùng xuất phát điểm trong tầng lớp xã hội của mình nên Anh Vũ chẳng một lần dám mơ làm diễn viên mặc dù anh rất có khiếu ăn nói, biểu lộ cảm xúc trước đám đông. Những năm tháng tuổi trẻ, từ thơ ấu đến thanh niên, anh gắn liền với những công việc lam lũ bậc nhất của xã hội. Từ bưng bê phục vụ cho đến phụ hồ sơn cửa, rồi thì làm tóc cùng những công việc không tên khác... những lúc dư lắm anh cũng chỉ đủ ăn, bữa cơm có chút thịt... anh phụ mẹ lo cho gia đình, lo cho các em nên bản thân luôn lâm vào cảnh túng thiếu, cái ăn cái mặc thiếu hụt trăm bề.

 

55704838_1224669221033867_1043343767760797696_n_sdfi.jpg/
Hình ảnh cuối cùng của anh trong chuyến lưu diễn tại Mỹ trước lúc đi xa 

 

Nhưng cũng từ cái nôi nghèo khó, cái nghề lam lũ mưu sinh lại đưa Anh Vũ đến với cảnh cửa nghệ thuật một cách tình cờ, như một bộ phim có hậu vậy. Năm ấy anh nhận sơn cửa cho câu lạc bộ kịch nói Phan Đình Phùng và phát hiện ở sân khấu kịch 5B có tuyển diễn viên. Lúc vào đăng ký thử, anh cũng không nghĩ mình trúng tuyển nên khi biết tin được chọn, anh ngỡ như một giấc mơ, một giấc mơ đổi đời theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

 

Như cá gặp nước, Anh Vũ sống đúng với chuyên môn và năng khiếu của mình. Mặc dù không được đào tạo trường lớp nhưng anh khá nhạy bén, đặc biệt là tự mình "phân vai" cho bản thân, vai nào cũng diễn, nhân vật nào cũng đóng được. Chính vì thế mà chỉ vài năm ngắn Anh Vũ đã có một chỗ đứng nhất định bên cạnh những cái tên sáng giá như Kiều Oanh, Hồng Tơ, Thúy Nga...

 

img5307-15541684659691806318274.jpg/
 
img7448-1554176260582934157410.jpg/
Nhạy bén, duyên dáng và tinh tế là cách giúp Anh Vũ ghi điểm trong mắt công chúng và những nhà chuyên môn, đặc biệt là bạn bè đồng nghiệp

 

Có thể nhớ đến Anh Vũ rõ nhất chính là trong những tác phẩm truyện cổ tích gắn liền với bao thế hệ người Việt, trong đó có tập phim Chàng ngốc kinh điển. Ngoài ra, trong suốt 30 năm làm nghề hàng loạt những tác phẩm có thể nói sẽ không trọn vẹn nếu thiếu Anh Vũ như Anh quạ đen, Vé số, Đón xuân, Tình bạn, Cây xoài, Chồng ngoại...

 

Một số vở kịch có sự góp mặt của Anh Vũ được khán giả đánh giá cao như: Số đào hoa, Con nhà nghèo, Người vợ ma 2, Cậu Tèo về nước, Cưới dùm... đặc biệt là những bộ phim đình đám nhất bấy giờ như Gái nhảy, Một chuyến phiêu lưu, Khi đàn ông có bầu, 365 ngày để yêu, Gái ế kén chồng, Ngày tình yêu...

 

ngh-si-hai-anh-vu-8
Anh có một mối thân tình với nghệ sĩ Hồng Vân. Chính nữ nghệ sĩ cũng là người duy nhất gần gũi với Anh Vũ trong những lần bế tắc từ sự nghiệp lẫn cuộc sống 
 

Tưởng chừng như sự nghiệp thăng hoa sẽ giúp Anh Vũ có được một cuộc sống sung túc, ấm êm bù đắp cho những năm tháng thiếu thốn vật chất lẫn tinh thần trước đó. Nào ngờ, năm 20 tuổi anh lại một lần nữa khiến bản thân bị tổn thương khi kết thúc cuộc hôn nhân chóng vánh với người vợ bí mật. Mãi sau này, anh xem đó như một vết sẹo của cuộc đời và muốn chôn giấu mãi mãi, không bao giờ hé lộ.

 

Sau cuộc đổ vỡ Anh Vũ chăm chỉ làm nghề hơn. Anh tìm niềm vui và lẽ sống tại sân khấu thay vì những nhu cầu của bản thân. Anh nghĩ rằng, cuộc đời còn lại sẽ an yên, hạnh phúc hơn tất cả với cuộc sống ngày càng ổn định. Tuy nhiên, năm 29 tuổi anh lại tiếp tục gặp tai ương, một tai ương lớn nhất cuộc đời. Anh phát hiện mình bị ung thư đại tràng gần như ở giai đoạn cuối và bệnh đã bắt đầu di căn lên gan.

 

1554173477-760-55931010_1224661087701347_4718031727958687744_n-1554170263-width561height960.jpg/
Thời điểm phát hiện bệnh, nhiều người cho rằng Anh Vũ sẽ không vượt qua được

 

Ngay khi phát hiện, Anh Vũ nghĩ rằng cuộc đời của mình coi như đã chấm hết vào cái thời điểm mà hai chữ ung thư trở thành nỗi kinh hoàng cho nền y học và cả những người bệnh. Anh thấy mọi thứ tối sầm, tương lai u ám, suy nghĩ đầy những điều tiêu cực. Anh càng sợ hãi, hoảng loạn khi nhớ đến người anh trong nghề Lê Hữu Cầu cũng ra đi vĩnh viễn vì căn bệnh này. Anh bắt đầu trốn tránh, né hết những suy nghĩ về căn bệnh. Và rồi, hành trình 5 năm tại bệnh viện Chợ Rẫy bỗng dài và đáng sợ nhất trong cuộc đời anh.

 

Sau này khi nhớ lại, anh luôn bị ám ảnh bởi không gian, không khí của nơi đó. Cái "mùi bệnh viện" mà theo anh đầy rẫy sự chết chóc, ẩn chứa những điều u tối chỉ chực chờ kéo mình xuống sự bế tắc. Nhưng những năm tháng kinh khủng ấy lại được chính Anh Vũ an ủi, vỗ về mình vượt qua. Anh điều trị đều đặn, uống thuốc chăm chỉ kết hợp với cả những phương pháp dân gian... và anh đã vượt qua như một phép màu, vượt qua cả những lời bàn tán và sự bất ngờ. Anh đã sống, níu kéo được hơi thở của mình từ cõi chết. Nhiều người nói rằng đã có phép màu xuất hiện và đúng vậy, Anh Vũ từng hé lộ câu chuyện cô gái gấp hạc trong lúc anh nằm viện và tâm sự với anh mỗi ngày có lẽ là phép màu ấy, phép màu nuôi dưỡng tinh thần của anh.

 

nhung-cot-moc-dang-nho-trong-cuoc-doi-su-nghiep-cua-anh-vu-13b225.jpg/
 

Bước ra từ cõi chết, mặc dù căn bệnh đã tạm ổn nhưng chưa có lúc nó đã đi xa khỏi anh. Anh vẫn sống chung với nó suốt mười mấy năm dài. Nhưng anh may mắn hơn là nó đã "nằm yên", không "quậy phá". Những năm tháng sau này, sức khỏe của anh có vẻ yếu hẳn. Mặc dù còn cười nói rổn rảng "tía lia tía lia" nhưng sâu tận tâm hồn và thể xác, Anh Vũ luôn cô đơn, trống trải. Anh tự chăm sóc, cơm nước, dọn dẹp. Anh tự động viên, trấn an mình trong những lần khám bệnh, vô thuốc hay đối diện với những nỗi sợ của tuổi già. Không bằng hữu, không người thân cũng không con cái... anh lủi thủi trong chính cuộc sống của mình, cô độc và đầy u ám, không có tiếng cười của một gia đình đúng nghĩa. 

 

8JPG92701554170951_20190402143938.jpg/
Anh Vũ trong bộ phim 'Xóm trọ 3D' - bộ phim chiếu rạp cuối cùng mà anh góp mặt trước lúc đi xa

 

Mới đây, khi hay tin anh ra đi nơi xứ người, đông đảo khán giả, anh chị em nghệ sĩ xót xa, xót xa cho chính lần nhắm mắt xuôi tay này. Không một ai bên cạnh, không một lời an ủi, không một ai nắm tay tâm sự và trấn an. Anh đi lặng lẽ, cô quạnh như chính cuộc đời mình, từ khi được sinh ra cho đến lúc trưởng thành anh luôn bị cái "vận" đó theo đuổi. Một số người cũng không cầm được nước mắt mà thổn thức, "đến lúc chết anh cũng không được cảm nhận được không khí sum vầy như cách được tiễn đưa trong những giây phút hấp hối".

 

ORIl1RRUoKLLKjdXdC7wutyKmmwdd1mwPQhHXp69.jpeg/
Nhiều người sẽ rất nhớ 'nụ cười móm móm' này của nghệ sĩ Anh Vũ lắm. Rồi đây, người ta không còn được nghe tiếng nói lanh lảnh, gương mặt hài hước và đôi mắt 'tươi rói' của anh trên sân khấu nữa 

 

Hiện tại, Anh Vũ đang được vận động để đưa thi thể về Việt Nam, về mảnh đất mà anh đã sinh ra nhưng lúc mất đi thì ở một vùng trời xa lắm. Anh được bạn bè quyên góp kinh phí để làm việc đó. Đến cả những lúc lìa xa trần thế, Anh Vũ cũng còn chật vật lắm. Nhưng may mắn thay, anh vẫn còn đồng nghiệp và khán giả, đó có lẽ là một điều an ủi cuối đời của nam nghệ sĩ vốn chịu nhiều bất hạnh.

 

Vương Huy Khôi/ Theo Văn Nghệ 


Có thể bạn quan tâm