Họa sĩ Lâm Đức Mạnh sinh năm 1972 tại Thái Bình, tốt nghiệp khoa Hội họa trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 1999. Anh đã có rất nhiều triển lãm cá nhân và tham gia nhiều triển lãm nhóm trong và ngoài nước. Tranh Lâm Đức Mạnh chủ yếu sáng tác trên chất liệu sơn dầu vì với anh đây là một loại chất liệu có sức biểu cảm phong phú rất hợp với cảm xúc mạnh mẽ của người nghệ sĩ.
Có thể bạn quan tâm:
Họa sĩ Lâm Đức Mạnh được người yêu nghệ thuật biết đến là một người yêu thích sơn dầu, có những thành tựu nhất định với thể loại này và vẫn luôn đam mê khám phá với tranh Sơn. Sơn dầu bây giờ (khoảng 20 năm nay) đã trở thành vật liệu vẽ mang tính phổ thông, tuy nhiên để làm chủ được sơn dầu cũng không hề dễ và cũng không mấy ai ở Việt Nam có thể nói mạnh được về sơn dầu.
Lâm Đức Mạnh vẽ sơn dầu bằng lối vẽ nhiều lớp vì có nhiều lớp ngay cả những mảng phẳng một mầu mới cất được tiếng nói, được âm vang của hòa sắc. Còn cách thể hiện thì họa sĩ không câu nệ, khi thì láng, lót, khi thì ướt trên ướt, chồng, phủ.... thâm chí cạo, loang, chảy đều có thể miễn là đạt được ý định.
Trường phái Ấn tượng (Impressionism) xuyên suốt quá trình sáng tác của họa sĩ Lâm Đức Mạnh. Tranh của anh là là sự kết nối và rung cảm mạnh mẽ với màu sắc, ánh sáng, không gian. Họa sĩ tuổi Tý thường miệt mài vẽ suốt quanh năm, nhiều đêm, anh vẽ cả đêm trong xưởng. Mấy chục năm sống cùng cọ và màu, trăn trở với từng bố cục, từng lối thể hiện, tìm tòi pha trộn cả hiện đại, đương đại vào truyền thống, thế nhưng, anh bảo tại tính cầu toàn, nên cũng nhiều bức vẽ xong rồi lại phá bỏ để làm lại chứ không thể vẽ ào ào theo yêu cầu của khách đặt hàng được.
Tranh phong cảnh là phố phường Hà Nội như “Thu Hồ Tây”, “Thu về trên phố”, “Chiều Cổ Loa”, “Phố Phan Đình Phùng”, “Phố Hoàng Diệu”… hay những vùng đất miền núi, miền biển, nông thôn anh đã sống và đi qua như “Xuân Hà Giang”, “Sương khói Mộc Châu”… Đan xen vào những bức tranh đặc tả Hà thành, nơi họa sĩ đang sống và làm việc, là nỗi nhớ vùng quê Thái Bình yêu dấu, đong đầy trong màu hoa xoan tím biếc “Quê xưa”, “Tháng ba quê ngoại”, “Bãi sông xưa”, “Chiều trên bến sông”…
Mảng tranh nhân vật của họa sĩ là các thiếu nữ Việt Nam với vẻ đẹp nhẹ nhàng trong sáng đầy tương lai và hy vọng. Hình ảnh tà áo dài Việt Nam thường xuất hiện trong nhiều bức vẽ những nhân vật được đặc tả của họa sĩ Lâm Đức Mạnh. Với họa sĩ Lâm Đức Mạnh, các nhân vật không nhằm tả kĩ như hiện thực, mà chủ yếu là gợi tả, cốt sao được cái tình trong tranh.
Quan niệm của Lâm Đức Mạnh là phong cách không phải ở bề ngoài của bút pháp, mà ở đời sống tinh thần, không gian tinh thần của cá nhân nên anh không nệ vào bút pháp. Anh thường dùng bút pháp khỏe khoắn, các lớp màu đan xen chồng lớp, hướng lực của nhát bút tạo sự nhẹ nhàng bay bổng, thánh thót tinh tế, như thơ, như nhạc.
Lâm Đức Mạnh cho rằng: “Tôi không câu nệ hay ép mình vào một bút pháp khi vẽ. Trong phạm vi kiểm soát của mình thì tùy theo cảm xúc lúc bấy giờ mà thể hiện. Khi tôi ưng thì kiểu gì tranh cũng là tôi”.
Xuyên suốt từ mảng tranh dung dị đồng quê đến gợi cho người xem những nét đẹp lắng đọng giữa ồn ào phố thị, luôn thấy được khi hiện hữu, khi ẩn chứa cái tình lãng mạn, duy mỹ, hoài niệm trong góc nhìn của họa sĩ Lâm Đức Mạnh. “Tôi không khéo vẽ hình (hình hiểu theo ý phổ thông nhất) hay bày đặt mô-tuyp. Nhưng như ý Hoài Thanh viết trong “Thi nhân VN”: bớt đi chút sắc sảo để thêm phần mơ hồ huyền ảo... thành ra điểm yếu lại là điểm mạnh. Tôi vẽ hình, tìm hình theo ý rộng và nó là tổng thể bức tranh” – Họa sĩ nói.
Đi tìm nguyên mẫu của rất nhiều bức tranh vẽ thiếu nữ với áo dài khiến công chúng mê mẩn của họa sĩ Lâm Đức Mạnh là cả một sự bí ẩn. Họa sĩ bảo các nhân vật có người hiển hiện cụ thể trong đời sống thực của anh, cũng có khi chỉ là một dáng dấp, một nét đẹp thoáng qua, cũng có thể là một hôm nào đó anh đã gặp, ngay lúc đó chỉ là câu chuyện ngoài đời, nhưng đêm về, khi đứng trước giá vẽ, bóng dáng nhân vật lại hiện lên trong khung cảnh tươi mới y như vẫn đang ngồi đó trước mặt họa sĩ.
Các cô thiếu nữ trong tranh Lâm Đức Mạnh thường mơ mộng, trong trẻo (các bức “Nắng xuân”, “Thiếu nữ bên khung cửa”, “Tuổi hoa”, “Bên hoa”, “Bóng hoa”, “Nữ sinh và hoa trắng”… nhưng nổi bật vẫn là nét đẹp gợi cảm. Những nét đẹp xuân thì mong manh, nếu không được cây cọ tài năng lưu giữ lại bằng nghệ thuật thì sẽ nhanh chóng tan biến vào ồn ã đời thực.
Họa sĩ Lâm Đức Mạnh kể: “Có nhiều người nhận xét tranh tôi hay dùng màu trắng và trắng đến nguyên chất, tôi nhìn lại thì quả đúng vậy. Có nhiều cách lý giải, tôi nói vui là yêu màu trắng (từ áo dài trắng đến màu da trắng thiếu nữ đang xuân). Tôi yêu cuộc sống, yêu sắc màu muôn điệu của thiên nhiên và con người bằng con mắt trong sáng lãng mạn và nhờ đó tôi tìm thấy hoặc là hướng tới sự bình yên trong đời sống tinh thần”.
Hành trình hội họa chuyên nghiệp với mỗi người họa sĩ đều không hề đơn giản nhưng họa sĩ Lâm Đức Mạnh đã tìm được sự bình yên trong tâm hồn và cảm thức sáng tạo. Cho nên đứng trước bộ sưu tập tranh Lâm Đức Mạnh, người thưởng lãm có thể dễ dàng kết nối và cảm nhận được từng cung bậc thánh thót “giao hưởng bốn mùa” hòa quyện với sắc màu của thiên nhiên và con người trong “Vườn xuân”, “Buổi sáng đầu hạ”, “Thu về trên phố”, “Nắng mùa đông”…
Triển lãm cá nhân “Ngày bình yên” của hoạ sĩ Lâm Đức Mạnh trưng bày 32 bức tranh thuộc hai mảng là phong cảnh và nhân vật. diễn ra từ ngày 12/5 đến 28/5/2023 tại The World ArtSpace, Quận 2, TP Thủ Đức TP Hồ Chí Minh.
Phương Nam/Theo Văn Nghệ