Tuổi thanh xuân của chúng ta thường sẽ vì một ai đó mà trở nên vô cùng đặc biệt và đáng nhớ. Đó là những chuỗi ngày mơ mộng ngồi hát vu vơ bài hát ghi dấu ấn của họ,.. là những khi ngẩn ngơ mỉm cười hạnh phúc khi chợt nghĩ về ai đó, vì họ mà hoàn thiện và nỗ lực… là những lúc hồi hộp đến run lẩy bẩy khi vô tình nhìn thấy hay âm thầm khẽ liếc nhìn nụ cười khiến trái tim ta trở nên ấm áp …
Ở thời điểm tôi vào tuổi mới lớn cũng là lúc cái tên Bảo Thy nổi lên như một hiện tượng và phủ sóng mọi nơi. Điều mà ai cũng công nhận là đối với thế hệ 8x 9x lúc bấy giờ chẳng ai không biết đến Bảo Thy hoặc một lần nhẩm theo lời hát của cô gái ấy.
Dù nhà không có điều kiện, nhưng ở cái tuổi “không sợ trời, chẳng sợ đất” và cũng chẳng biết nghĩ cho ai ngoài mình, tôi đã đua đòi bạn bè lên mạng… để rồi một ngày kia hình ảnh của Bảo Thy trở thành một phần tuổi thơ mình.
Và suốt những năm tháng tiếp theo, tôi không ngờ cuộc đời mình thay đổi ít nhiều vì cô ca sĩ ấy…
Lần đầu gặp Bảo Thy – Lần đầu tiên tôi thấy giấc mơ của mình hiện hữu ngay trước mắt. Miền quê Tây Ninh ngày nọ rộn rã bởi tin có đoàn ca nhạc về, trong đó tôi thấy tên Chị - Bảo Thy. Đó là lần đầu tiên tôi thấy giấc mơ của mình hiện ra ngay trước mắt.
Người đứng trước tôi là một Bảo Thy bằng xương bằng thịt. Và hẳn khi các bạn từng hâm mộ ai thì các bạn biết cảm xúc của tôi lúc bấy giờ - tôi hoàn toàn bấn loạn mà hét lên “Chị Bảo Thy, em là fan của Chị!”.
Bảo Thy nhìn về phía tôi mỉm cười, tim tôi như ngừng lại…
Nhưng rồi Chị quay ngoắt bước vào cánh gà, để lại phía sau nụ cười của tôi chợt tắt…
Tôi từng nghe nhiều người nói về sự “chảnh” của Chị và gần như suy sụp khi người từng động viên tôi trên diễn đàn lại đối xử với tôi ngoài đời thực như thế kia. Trong vài giây ấy, cả thế giới chợt trở nên lạnh lẽo và đáng sợ đối với một con bé đang mơ về những màu hồng.
Nhưng bạn biết đấy, có những chuyện là tốt hay xấu phụ thuộc cách nhìn của mình. Tôi đã bị những lời đồn làm cho suy nghĩ lệch về một hướng, đến khi trở về với đám bạn tôi mới biết là bảo vệ kéo chị vào. Và sau đó chính Mẹ của chị bước đến chỗ tôi nói chị gọi tôi vào cánh gà. Vì quá nhiều người lại gần, bảo vệ kéo Bảo Thy vào cánh gà để đảm bảo trật tự. Nhưng chị thương fan nên gọi riêng chúng tôi vào sau.
Rồi suốt những năm trung học phổ thông và đại học, tôi gặp chị vài lần ít ỏi tranh thủ những chương trình được cho vé miễn phí. Biết gia đình tôi khó khăn, Bảo Thy ôm tôi và động viên tôi cố gắng học tập đừng để bố mẹ thêm vất vả. Đó có thể xem như nguồn động lực vô cùng lớn lao với tôi lúc bây giờ.
Ngày ra trường, tôi khởi nghiệp bằng việc mở cửa hàng, mặc dù thời điểm ấy chị bị bao tử rất nặng nhưng đã chủ động nhắn tin để mua ủng hộ và còn nhiệt tình chia sẻ lên trang cá nhân. Khi tôi cảm ơn rối rít, Bảo Thy nói “Không thành vấn đề em là fan của chị mà” – Câu nói ấy khiến nước mắt tôi chảy không ngừng. Tôi hạnh phúc, quá hạnh phúc khi được làm fan của chị.
Thời gian trôi, giờ đây tôi đã là nhân viên tại một trường đại học, tôi trưởng thành hơn, những lần gặp chị ít hẳn. Tôi vẫn dõi theo tin tức về chị và có mặt ở những sự kiện quan trọng dù đôi khi chỉ đứng thật xa.
Thói quen ở lại đến cuối chương trình và chào hỏi trước khi ra về như một sự trân trọng với sự cống hiến của chị ngày nọ đưa tôi đến chứng kiến một điều đau lòng: Sau một đêm thi The Remix, chị bị đau bao tử, tôi vào hậu trường thấy mặt chị tái đi, sau đó tôi lén theo dõi thì thấy chị vào nhà vệ sinh rất lâu, tôi đoán chị bị ói… Lúc thấy tôi, Bảo Thy chỉ khẽ hỏi “Bé có thích tiết mục của chị không?”. Tôi cười, thoáng thấy tay chân chị đầy những vết bầm tím do luyện tập…
Hơn 10 năm dõi theo Bảo Thy, tôi rơi khá nhiều nước mắt – những giọt nước mắt của sự biết ơn, của tình yêu thương, sự trân trọng và niềm hạnh phúc. Tôi thương chị, và đặc biệt vui khi mình chọn đúng người để thần tượng. Thanh xuân trôi qua đẹp đẽ gắn liền với hình ảnh người con gái xinh đẹp và giỏi giang này, và tin rằng sẽ còn gắn liền rất lâu nữa – như một người chị trong gia đình.