Loading...

gày đó, nhà nào có cái đầu VCD cùng cái tivi màu màn hình 17inch là oách lắm luôn rồi. Còn nhớ, những ngày chạy lon ton đi xem ké tivi nhà chị hàng xóm, mà hồi đó vẫn là thằng cu mê ca nhạc, mơ là giáo viên cơ. Do đi nghe ké nên chị mở gì thì nghe cái đó, mà ngộ, có mấy cái đĩa nhạc trẻ thôi mà nghe đi nghe lại từ ngày này qua ngày khác (ngày xưa mua đĩa cũng khó khăn lắm, ra tận huyện mua được mấy cái đĩa lậu nên muốn nghe lâu thì phải giữ kĩ chứ dễ hư lắm à). Nghe nhiều lắm nhưng mê tít vẫn là mấy bài Ngôi nhà hoa hồng, Công chúa bong bóng, mà đặc biệt là Sorry ấy. Rồi sau này mới để ý cái tên Bảo Thy, bởi chị này hát toàn bài hay thôi. Nhiều khi đang trên đường đi học về nghe xa xa “nà na ná na na ná” là xách dép chạy một mạch thật nhanh về nhà…chị hàng xóm để xem chị Thy hát. Tuổi thơ cứ thế trôi đi với những hôm ngồi chực chờ xem ké tivi, những hôm ngồi một mình ngâm nga mấy giai điệu..

ăm cấp 2. Học xa nhà. Bao nhiêu nỗi nhớ, nỗi buồn cứ dấu nhẹm một mình chẳng biết tỏ cùng ai nên chiều chiều hay ngồi bên góc hành lang tầng 2 trường nội trú nghe đài phát Xone FM, được cái, kênh phát thanh của trường cũng nghe to và vang lắm. Thời ấy cái tên Bảo Thy rất hot nên hầu như tuần nào cũng nghe được vài bài. Mỗi lần đài phát lại mấy bài hát quen là nghe sướng rân người luôn. Có cả những bài hát mà chưa được nghe nữa, nhưng mà nghe được có một lần rồi xong chẳng nhớ tên nó luôn (mãi sau mới tìm lại hết những bài hát đó mà nghe). Rồi thì cũng hay có những bài tâm sự của mấy bạn nghe đài buồn đến não ruột, nhớ nhất câu chuyện của một bạn xa nhà với bao nỗi buồn nhớ, nghe mà đồng cảm ghê luôn. Đã thế đài lại còn phát bài Bạn và tôi của Bảo Thy. Thế là vừa nghe đài vừa khóc thút thít một mình... Mà mình kì lắm, cứ hay bị buồn vu vơ, nghĩ lung tung.

Tuổi ấy mà học xa nhà nên nhiều lúc tự nhiên đâm ra nhớ nhà, nhớ bạn bè, nhớ cả mấy cái đĩa nhạc của chị hàng xóm... rồi lại một mình ra góc tường ngồi hát "hạt mưa rơi rơi giọt lệ rơi rơi", "giờ chỉ còn lại nổi nhớ", "một chuyện tình buồn mà từ lâu em không nói". Lại có nhiều khi đang bình thường rồi tự dưng nghe đâu đó vang lên mấy bài hát với giai điệu da diết của chị mà lòng cũng sầu theo...

gày mà nhà mua được cái đầu DVD, tôi cũng sắm cho mình được vài cái đĩa của cô gái tôi luôn mong chờ được nghe giọng hát trên radio. Cái đĩa Bảo Thy tôi xem như báu vật, ngày nào ở nhà cũng mở lên nghe. Tôi còn có sổ để chép lời bài hát mà ở trong chỉ toàn bài của chị Bảo Thy, quyển này chép mà giấu kĩ lắm không dám lôi ra khoe đâu.

Để chép được tôi phải ngồi ấn nút dừng đến mòn cả phím, mỏi hết cả tay mới xong được 1 bài, thế mà cả mấy cái đĩa có bài nào là tôi chép hết không sót một bài (Mà có bài nào đúng lời đâu). Để rồi lúc ở một mình lại lôi ra ngắm, ra hát.. Đến khi thằng bạn trong phòng sắm cái điện thoại tôi liền mượn nó nghe radio, mà lúc này mấy bài của chị Bảo Thy cũng không còn thấy nhiều như trước nên tôi lén tải về máy bài Xa mãi xa về (đâu dám tải nhiều) để nghe nữa.

Lúc này tôi thường hay nghe Xa mãi xa với Nhớ rất nhớ rồi đến Một chút quên anh thôi, Xếp vào quá khứ trong chương trình nhạc số trên kênh vtv6 phát buổi chiều hàng ngày.. Tôi còn hay sáng tác thơ, rồi viết lời mới cho mấy bài hát quen thuộc đó tuy nhiên đến giờ thì chả nhớ là đã viết gì nữa.

Tôi nghe nhạc Bảo Thy để lấy cảm hứng cho tất cả. Và cũng nhờ những ca khúc đó đã mang tôi đến với âm nhạc và cũng là người bạn tri kỉ luôn bên tôi những lúc cô đơn. Những năm tháng cấp 2 là thế, không chỉ có ăn, học mà còn có cả nhạc Bảo Thy với những câu hát vẫn một hình hát một mình nghe. Với một đứa sống nội tâm, hay buồn... thì âm nhạc là điều không thể thiếu. Với tôi lúc ấy là Bảo Thy với Ngày buồn nhất, Xát Muối, Vẫn ngỡ như là, Có bao giờ, Nụ hôn sau màn mưa, Truyền thuyết mưa, Chỉ em với mưa, Như những phút ban đầu, Trái tim mong manh, Gạt đi nước mắt...là những điều rất tuyệt vời.



uối năm lớp 9, khi biết sài điện thoại, biết internet, facebook mới tìm hiểu nhiều hơn về cô gái đã mang đến cho tôi những nỗi buồn thật đẹp (không nói đã tìm hiểu được gì đâu nha. Tập tành facebook, tìm được page FC Bảo Thy nhiều trái tim một sức mạnh với cô bạn tên Ác Ma Bên Em Thủy Thật Thà đã dẫn dắt một thằng nhỏ tự xưng là FLF đến gần với Bảo Thy hơn. Để rồi có những kỷ niệm không thể quên với các thành viên như: Thi Thi, Phạm Duy Mạnh, chị Yến Hải Lương, Đỗ Lành, anh Judas Ldt, Đỗ Bảo Duy, Nguyễn Phát... Vào FC tôi cũng có thật nhiều kỉ niệm, nhớ những lúc cãi nhau om xòm với FC Đà Nẵng, hay mò vô trang anti comment nói từng cái status, cho đến từng sự kiện, mỗi sản phẩm hay những chuyện buồn của chị làm được chia sẻ trên từng trang cá nhân. Để rồi quan tâm, lo lắng và cùng vui, cùng buồn như một gia đình lớn - là FC BẢO THY NHIỀU TRÁI TIM MỘT SỨC MẠNH.

Hè năm đó lại buồn bởi chia tay trường lớp cũ. Với tâm trạng của một đứa chuyển cấp tôi lại hay nằm nghe nhạc một mình. Những ca khúc như Vẫn ngỡ như là vẫn cứ theo tôi suốt cả một thời kì như thế. Lúc này chị ra Tình mênh mang với Chạm vào hạnh phúc, đó là những ngày gắn bó với nhacso.net mà bây giờ cũng chẳng còn nữa. Để rồi mỗi khi nghe lại hai bài ấy lại nhớ đến mùa hè chia tay năm đó.

Rồi những tháng ngày sau đó, suốt những năm cấp 3 tôi mang trong mình cái danh FLF, thích hát một mình, thích đi bộ một mình, thích nằm nghe nhạc một mình và chỉ khi lên facebook tôi mới được bày tỏ, được sống với những người có cùng một tình yêu... rồi tình yêu ấy cũng lớn dần qua các bài hát vẫn hay nghe mỗi tối Đường nắng tắt, Lưng chừng hạnh phúc cho đến Để hôn anh lần cuối, Chỉ đắng cay ở lại. Và cả khi theo dõi facebook Bao Thy Tran tôi mới nhận ra mình không chỉ yêu những bài hát đi cùng mình suốt cả một quãng đường dài mà còn yêu cả con người đầy nỗ lực và mạnh mẽ ấy! Thật nhiều!

Để rồi giờ đây khi những ngày xem ké tivi đã không còn, những hôm ngồi chép lời bài hát bên cạnh cái đầu đĩa chỉ còn là dĩ vãng, quyển sổ chép lời bài hát hay cái tên FLF cũng đã mất. Khi làng quê nghèo ngày ấy cũng dần trở nên khấm khá hơn và cái ước mơ gõ đầu trẻ cũng chỉ là ước mơ thuở bé. Nhưng vẫn còn đây một cậu sinh viên hằng đêm vẫn một mình nghe Vẫn ngỡ như là, vẫn yêu âm nhạc, vẫn hay hát một mình và vẫn mang trong mình tình yêu đối với cô gái ấy! Cô gái đã đi cùng cậu suốt cả một quãng đường của tuổi thơ. Những bản nhạc ngày ấy vẫn mãi mang theo trên con đường phía trước.




Đừng ai hỏi tôi tại sao tôi lại yêu cô gái ấy đến vậy. Với tôi, Bảo Thy không chỉ là tuổi thơ, mà còn là tình yêu và cả tuổi thanh xuân. Trong đó luôn là những nốt nhạc đem lại cho tôi hàng trăm nỗi buồn đẹp lắm! Và tôi sẽ đem theo thanh xuân ấy đi hết quãng đường còn lại của cuộc đời. Để những nốt nhạc ngày ấy vẫn mãi ngân vang với tình yêu trên đoạn đường phía trước.

Và giờ đây, khi vẫn chưa một lần được nhìn thấy cô gái đã đem đến cho tôi cả một tuổi thơ đẹp, một phần tuổi trẻ dịu êm với âm nhạc. Nhưng chỉ mong sẽ có thêm những ca khúc như những bản tình ca ngày ấy đã đem đến cho tôi một tâm hồn thơ mộng. Vẫn mong chờ những bản ballad nhẹ nhàng nồng thắm mà trước hết là Ngộ nhận.

Sẽ chờ... Sẽ đợi... Mãi tin... Mãi yêu... Hai chữ Bảo Thy